- Anh...mau buông tay ra đi mà...đau chết đi được...Ưm
Châu Cẩn Huyên vừa đau vừa khó chịu liền lên tiếng vang xin anh, anh chỉ mới đưa một ngón tay vào bông hoa ấy mà đã khiến cô đau đến như vậy thi làm sao chịu được khẩu súng to lớn của anh đây.
- Huyên Huyên ngoan, anh làm vậy chỉ để cho em bớt đau...nếu anh không làm vậy mà nhét khẩu súng to bự vào bên trong em thì sẽ khiến cho em càng thêm đau đó...
Nghe những lời này từ anh càng khiến cho Châu Cẩn Huyên thêm kinh hãi, anh rút ngón tay ra đột nhiên đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cô.
Thần Gia Ngôn không ngần ngại cởi phăng chiếc khăn tắm ấy ra, ngay lập tức khẩu súng to đùng lồ lộ ngay trước mặt Châu Cẩn Huyên, mà cô lúc này khi nhìn thấy thứ to lớn ấy lòng bất giác sợ hãi.
Muốn chạy cũng không được, Châu Cẩn Huyên chỉ biết khóc ròng trong lòng mà khẩu súng to lớn ấy cứ ngày càng nhô lên là sao đây hả trời ? một thứ to lớn ấy sẽ vào bên trong cô thật sao ? Nghĩ thôi mà cô đã thấy đau điếng ngang.
- Gia Ngôn, không ấy mình đừng làm nữa nha anh
- Không được đâu Huyên Huyên, khẩu súng của anh đã sẵn sàng chiến đấu rồi mà em nói ngừng là ngừng sao em, tội nghiệp anh lắm đó
Nhìn gương mặt cún con của anh khiến cô nhất thời mềm lòng, người đàn ông này lắm trò mà biết cô dễ xiêu lòng nên làm đủ mọi cách đây mà.
Thần Gia Ngôn nhanh chóng đổi tư thế tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-quay-lai-thoi-gian-de-yeu-anh/648018/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.