"Cậu còn biết bọn họ sẽ lo lắng sao?... Mình thật sự không biết cả ngày trong đầu cậu nghĩ cái gì, cậu nói đi, anh ta không trở về nhà thì thôi đi còn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, anh ta làm vậy là có ý gì chứ... còn có, chuyện kết hôn cũng không công bố ra ngoài, còn không phải không thừa nhận cậu hay sao? Không thừa nhận cậu thì anh ta còn chạm vào cậu làm cái gì? Càng nghĩ càng giận, nếu nói đàn ông là móng heo vậy anh ta chính là móng heo bự..."
...
Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn rời khỏi phòng bao không bao lâu thì Hàn Kinh Niên cũng đứng dậy chạy lấy người.
Từ Kim Bích Huy Hoàng ra tới, trợ lý đã đậu xe chờ ở cửa.
Hàn Kinh Niên khom người chui vào trong xe, sau đó chờ trợ lý lái xe rời đi mới mở miệng nói: "Chuyện đêm nay tôi tới nơi này ngoại trừ cậu và tôi thì còn có ai biết?"
Trợ lý tự hỏi một lát, trả lời: "Chỉ có Tiểu Dương gọi cho tôi hỏi chúng ta ở đâu để tới để đưa tài liệu khẩn cấp lúc chúng ta vừa tới cửa Kim Bích Huy Hoàng."
Hàn Kinh Niên mở ra máy tính ra, vừa nhập mật khẩu vừa đáp: "Đêm nay bảo cậu ta chạy lấy người luôn đi."
Trợ lý khó hiểu quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên.
Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chỉ chuyên tâm gõ bàn phím, không nói lời nào.
Chừng 30 giây sau trợ lý lấy lại tinh thần, như cao thủ Holmos xử án bắt đầu lải nhải phân tích: "Vâng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-song-ben-canh-anh/1499161/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.