Hàn Tri Cẩn vốn dĩ còn đấy khí thế giương nanh múa vuốt với hai người kia, nháy mắt lập tức héo queo, ỉu xìu.
Hạ Vãn An cũng kinh ngạc mở to hai mắt, đôi môi hơi mở ra.
Đứng ở bên cạnh cô, Tống Hữu Mạn bắt lấy tay cô thầm kêu thảm rồi, cảm thấy cả người không khỏe: "Thật là oan gia ngõ hẹp mà!"
"Cậu có biết dùng từ hay không hả? Oan gia của cậu là chú nhỏ của tôi đấy. Cậu nói như vậy ở trước mặt thím nhỏ mà được sao?" Hàn Tri Cẩn nhìn trợ lý của Hàn Kinh Niên, tươi cười trêи mặt nhưng lại thầm nghiến răng nói.
"Xì, chú nhỏ của cậu thì sao? Cậu cho là chú nhỏ của cậu là bánh trái thơm ngon hay sao? Ai nhìn cũng thèm hả?" Tống Hữu Mạn và Hàn Tri Cẩn đều tươi cười ngoài mặt nhưng lại âm thầm nghiến răng mà nói.
Ba người nhanh chóng đi tới ven đường.
Mặc dù đối phương chỉ là trợ lý của Hàn Kinh Niên nhưng Hàn Tri Cẩn vẫn rất ngoan ngoãn, giống như học sinh ngoan mà nói: "Trợ lý Trương, sao lại là anh vậy? Không phải mẹ Trương tới sao?"
"Mẹ Trương lâm thời có việc, bị lão phu nhân kêu đi rồi, mà vừa lúc tôi lại đang ở nhà cũ, cho nên thay mẹ Trương tới đây."
Trợ lý Trương cùng Hàn Kinh Niên như hình với bóng, trợ lý Trương ở nhà cũ vậy chẳng phải là Hàn Kinh Niên cũng ở đó hay sao?
Nghĩ đến đây, Hàn Tri Cẩn run rẩy cả người: "Vậy có phải chú nhỏ của tôi đã biết chúng tôi đánh nhau hay không?"
Trợ lý mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-song-ben-canh-anh/1499181/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.