【Ngoài đồng đã có cỏ dại】: "Được lắm, mình coi trọng cậu rồi nha!"
【Tiểu gia ta thật ngầu】: "A!"
【Tiểu gia ta thật ngầu】: "Thím nhỏ, thím còn tốt chứ?"
【Ngoài đồng có cỏ dại】: "An An, cậu vẫn ổn chứ?"
"..."
Hạ Vãn An vừa định trả lời một câu "Không ổn", kết quả còn chưa gõ chữ, trợ lý Trương cúp điện thoại, quay đầu gọi "Hàn tổng", đang chuẩn bị nói chuyện với Hàn Kinh Niên, liếc thấy màn hình điện thoại di động của Hạ Vãn An, sau đó không nhịn được, liền bật cười: "Phu nhân, tên của nhóm cô thật thú vị."
Trái tim Hạ Vãn An khẽ run rẩy, bàn tay vốn muốn ấn phím, gần như không chút do dự khóa màn hình.
Dù Trợ lý Trương có tinh mắt, chắc anh ta cũng không thấy rõ tên nhóm đúng không?
Hạ Vãn An nghĩ đến đây, trợ lý Trương liền cười tủm tỉm lại mở miệng: "Treo cổ tiểu bạch kiểm vô tình... Ý nói ai vậy?"
Tay Hạ Vãn An run một cái, suýt nữa ném điện thoại di động vào mặt trợ lý Trương.
Trợ lý Trương là kiểu người không nói lời nào sẽ chết sao?
Hạ Vãn An đáp lại trợ lý Trương bằng một nụ cười xấu hổ mà không thất lễ xong, lung tung nói câu: "Là một người đàn ông, rất vô sỉ, ngủ với một người phụ nữ, lại không với người phụ nữ đó, điển hình cho kéo quần xong không nhận nợ..."
Có lẽ bởi vì chột dạ, Hạ Vãn An cứ cảm giác mình câu nói này rõ ràng là nói Hàn Kinh Niên, thế là vội vàng lại bổ sung thêm một câu: "... Tên đó vừa già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-song-ben-canh-anh/1499184/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.