Hạ Vãn An dừng bước lại, quay đầu.
Tầm mắt của cô rơi vào trêи người Hàn Kinh Niên trước, có điều chỉ chớp mắt ngắn ngủi, cô đã nhìn vào trợ lý Trương.
Thấy trợ lý Trương cười như hoa đào, nói với mình: "Phu nhân, hôm nay là cuối tuần, chắc cô cũng không có việc gì đi, nếu không có chuyện gì, cô thử xem có thể tham gia tiệc tối với Hàn tổng được không...?"
Trợ lý Trương vừa nói, vừa như đang vái Bồ Tát, chắp tay trước ngực không ngừng cúi người: "Phu nhân, lần này thật sự là tình huống khẩn cấp, nếu cô không giúp thì không ai có thể giúp được nữa, phu nhân, có câu nói rất hay, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, cho nên xin nhờ cô, cô đại ân đại đức, tôi khắc trong tâm khảm, tương lai cô muốn tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng không hề có lời oán giận..."
Vấn đề này, hình như không phải vấn đề cô và anh ta quyết định được thì phải?
Hạ Vãn An nghĩ đến đây, lại liếc mắt nhìn Hàn Kinh Niên, người đàn ông không có ý mở miệng ngăn cản trợ lý Trương, nhưng biểu cảm trêи khuôn mặt có vẻ như không cần cô giúp đỡ lắm.
Trợ lý Trương thấy Hạ Vãn An không nói lời nào, cho rằng cô không tình nguyện, dưới đáy lòng vừa bội phục phu nhân quả nhiên đúng là phu nhân, không vì sắc đẹp của Hàn tổng mà thay đổi, vừa tiếp tục cầu xin: "Xin cô đấy, phu nhân, xin nhờ, xin nhờ xin nhờ xin nhờ..."
Với dáng vẻ này của trợ lý Trương, nếu phía sau có thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-song-ben-canh-anh/1499187/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.