Số điện thoại...
Thần sắc của Hàn Kinh Niên khống có nhiều biến hóa lớn, nhưng khuôn mặt lại trở nên âm trần hơn.
Người phụ nữ trung niên không để ý đến ánh mắt của anh, thấy anh không nói lời nào, cho là anh không muốn bận bịu thêm, lại mở miệng: "Tiên sinh, chuyện này liên quan đến đại sự sau này của cô ấy, cô ấy tuy không có quan hệ gì với cậu, nhưng cũng là khách thuê nhà, cậu cũng không đành lòng nhìn thời gian thanh xuân tươi đẹp của cô ấy trôi qua nhàm chán như vậy chứ?"
Lần này, không chỉ là ánh mắt lạnh lùng mà ngay cả sắc mặt anh cũng khó coi.
"Tiên sinh, sắp tới bãi đỗ xe rồi, tôi còn đưa con trai đi học, cậu xem..."
Người phụ nữ còn chưa nói xong, cửa thang máy mở ra, Hàn Kinh Niên không nói gì trực tiếp rời đi.
"Tiên sinh..." Người phụ nữ trung niên chưa từ bỏ ý định, lại gọi Hàn Kinh Niên một lần nữa, không thấy anh có dấu hiệu dừng lại, nhìn chằm chằm bóng lưng anh, không nhịn được liền lầm bầm: "Tiên sinh này thật là một người tâm địa lạnh lùng, ngay cả số điện thoại cũng không cho..."
Bà vừa nói xong, Hàn Kinh Niên vừa rời đi chợt lui lại, trước mặt bà nói một dãy số.
Người phụ nữ trung niên ngẩn người, ý thức được anh nói cái gì liền vội vàng cầm điện thoại lên ghi lại.
Đợi bà ngẩng đầu, đang chuẩn bị nói tiếng "Cảm ơn" thì Hàn Kinh Niên đã đi xa.
Cách lớp kính chắn gió, trợ lý Trương thấy Hàn Kinh Niên đang tới gần với khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-song-ben-canh-anh/1499202/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.