Cô vịn cầu thang, cầm đèn pin chiếu thẳng về phía trước, thấy một thân hình cao lớn đang ngồi dưới đất, dựa vào tường, ngực phập phồng thở mạnh.
Người kia cúi đầu, từ thân hình ấy toát lên vẻ đơn độc, Hạ Vãn An cảm thấy có chút quen thuộc.
Nhưng rất nhanh, suy nghĩ ấy lại bị Hạ Vãn An bỏ đi, cô chính là như vậy, quá muốn anh, nhìn thấy người có điểm giống anh liền cho là anh, nhưng mỗi lần như vậy đều nhận được là sự thất vọng.
Anh ta tôn quý như vậy, làm sao lại leo thang bộ, lại thế nào có thể chật vật ngồi ở đây?
Nghe tiếng hít thở của nam nhân kia, ngày càng gấp rút, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đoạn khí.
Hạ Vãn An không để ý tới những suy nghĩ lung tung, chạy nhanh xuống cầu thang.
"Tiên sinh, ngài..."
Hạ Vãn An chỉ nói ba chữ, liền ngưng lại.
Tới gần, mượn ánh sáng của đèn pin, cô có thể đem người trước mặt nhìn rõ hơn một chút, cho dù là anh ta cúi đầu, nhưng cô vẫn nhận ra anh ta.
Lần này không phải do cô quá muốn anh, nhìn người khác thành anh, mà thật sự là anh.
Chỉ là, Hàn Kinh Niên sao lại một mình xuất hiện ở nơi này? Vì sao lại biến thành bộ dạng này?
Hạ Vãn An run lên một lúc, liền vội vàng lên tiếng: "Hàn...Hàn Kinh Niên?"
Anh không để ý tới cô, nhưng cô có thể cảm nhận được toàn thân anh đang run.
Hạ Vãn An liền ngồi xổm xuống, vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào người anh: "Hàn Kinh Niên, anh..."
Cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-song-ben-canh-anh/1499206/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.