Nhìn hai người họ vui vẻ, khóe miệng Hạ Vãn An cong lên.
Chờ phục vụ mang đồ ăn lên, Ngải Khương vào toilet một chuyến.
Khi thấy cô vào toilet, Hạ Vãn An lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung tơ, nhét vào túi của Tống Hữu Mạn: "Đây là mua riêng cho cậu, cậu về nhà thì mở, đừng để Ngải Khương nhìn thấy."
"Tại sao?" Tống Hữu Mạn một bên nhận lấy chiếc hộp, một bên hậm hực hỏi.
"Ngải Khương không giống chúng ta, dùng tiền không cân nhắc quá nhiều, quà như này, vẫn luôn là có qua có lại, chúng ta đưa quà cho cậu ấy, sau đó cậu ấy sẽ tặng quà lại cho chúng ta, cho nên là về sau lại phải mua quà, mà cậu nhặt liêm sỉ một chút, khi đi với nhau cũng đừng có mang nó ngay trước mặt cậu ấy, một là tránh việc mất hứng của cậu ấy, hai là tránh cô ấy cảm thấy không hòa nhập với chúng ta."
"A a" Tống Hữu Mạn nghe cô giải thích cong cong uốn uốn, nhưng cảm thấy cô nói không sai, liền gật gật đầu.
Hạ Vãn An sợ Ngải Khương quay về sẽ nghe thấy cô nói chuyện cùng Tống Hữu Mạn, liền ngừng nói, rất nhanh liền bỏ qua nó.
Nhưng cô và Tống Hữu Mạn không biết được, vào lúc cô lấy chiếc hộp nhung tơ từ trong túi ra, Ngải Khương đi toilet quên mang băng vệ sinh nên quay trở lại, đứng sau lưng hai người họ, mấy câu nói của hai người đều nghe không sót chữ nào.
Hai người họ không cho cô biết cuộc đối thoại này, cô liền dứt khoát giả vờ như chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-song-ben-canh-anh/1499220/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.