Cô hẳn là chưa ngủ được bao lâu, lông mi vẫn còn chút ẩm ướt, khóe mắt vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt.
Sau khi anh rời đi, có lẽ cô đã khóc, hai mắt có chút sưng sưng, chóp mũi ửng hồng....
Thấy cảnh này, Hàn Kinh Niên không nhịn được nắm chặt bình Dưỡng Nhạc Đan trong tay, đáy lòng anh như bị thứ gì đó bóp chặt, nỗi đau dần nổi lên.
Hàn Kinh Niên vẫn kiên trì giữ tư thế đưa bình Dưỡng Nhạc Đan ra trước, đứng cạnh giường nhìn Hạ Vãn An ngủ một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng khom người, đem chăn kéo lên, che đi phần bả vai còn hở của cô.
Lúc anh đứng dậy, ánh mắt anh lại một lần nữa rơi trêи người cô, dù là đã khóc rất nhiều nhưng ngũ quan trêи khuôn mặt cô vẫn mỹ lệ động lòng người, anh nhìn chằm chằm cô một lát, chờ lúc anh hoàn hồn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào đầu ngón tay của anh đã đặt ở khóe mắt cô, giúp cô lau đi giọt nước mắt còn đọng ở đó.
Hơi lạnh ẩm ướt dần biến mất trêи đầu ngón tay, phảng phất mang theo chút nhiệt độ cơ thể, truyền đến ngực anh, khiến tâm anh có chút nhói đau.
Anh nhếch môi nuốt ngụm nước miếng, sau đó đem bình Dưỡng Nhạc Đan, nhẹ nhàng đặt ở cạnh gối đầu cô, chuẩn bị rời đi.
Anh còn chưa kịp xoay người, anh nhìn quanh bỗng phát hiện ra một tia sáng, anh thuận theo quay lại nhìn, là điện thoại của cô đang sạc ở đầu giường, có tin nhắn mới.
Anh kỳ thật không muốn đọc trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-song-ben-canh-anh/1499247/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.