Hạ Vãn An suýt nữa đã không nhịn được phì cười một tiếng.
Người ngốc có phúc của người ngốc, người đại diện này quả nhiên nói trúng tim đen nha!
"Tôi không thèm nghe cô nói nữa, tôi muốn đi trang điểm, lát nữa tôi còn phải đi quay quảng cáo, tôi gọi cho cô, một là vì muốn nói cho cô biết, tôi và Kinh Niên ca ca không có quan hệ gì cả, hai là muốn xin lỗi cô, anh ấy đã có gia đình, tôi cũng không thể nào mặt dày quấn lấy anh ấy, tôi có chết cũng không dây dưa, với lại, tôi còn trách nhầm cô."
Hạ Vãn An nghe thanh âm thút tha thút thít của Tần Thư Giản, đột nhiên cảm thấy cô không đáng ghét khiến người ta ghét bỏ như tưởng tượng, thậm chí còn có chút đáng yêu.
"Cúp máy đây."
Vì Hạ Vãn An trầm tư một lúc, Tần Thư Giản lại lên tiếng.
Hạ Vãn An hoàn hồn, nói câu: "Được, gặp lại sau!" sau đó cúp máy Tần Thư Giản, đem điện thoại bỏ xuống bàn.
Hạ Vãn An một lần nữa nằm úp mặt xuống bàn, vừa chuẩn bị nhắm mắt lại, điện thoại lại đổ chuông.
Cô xốc mí mắt lên, thấy lại là điện thoại của Tần Thư Giản, cô nhấn nhận cuộc gọi: "Lại làm sao nữa?"
"Tối có mấy câu quên nói với cô, cô vẫn là nhanh chóng rời khỏi Kinh Niên ca ca đi, tôi nói cho cô biết, làm tiểu tam đều không có kết cục tốt đẹp, huống chi cô còn là loại tiểu tứ đáng thương biết bao, tôi muốn tốt cho cô nên mới nói mấy lời này, bằng không, tôi cũng lười xen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-song-ben-canh-anh/1499255/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.