Cửa thang máy mở ra, Hàn Tri Cẩn ung dung bước ra.
Hàn Tri Cẩn hôm nay rất ngoan ngoãn, vừa thấy mọi người liền lên tiếng chào hỏi, bình thường anh đều không làm như vậy, mọi khi, vừa vào nhà liền tùy tiện đá giày văng ra, thả người ngã xuống sofa, mặc kệ tất cả mọi người ngồi chơi điện thoại: "Bà cố, mẹ, thím."
Nhìn Hàn Tri Cẩn như vậy, bà nội, Lục Yến Quy và cả Hạ Vãn An đều kinh ngạc: "....."
Bọn họ còn chưa kịp lấy lại tinh thần khi vừa nhìn thấy những hành động khác thường của Hàn Tri Cẩn, sau khi Hàn Tri Cẩn bước ra, từ trong thang máy một người khác xuất hiện, sau đó bà nội, Lục Yến Quy và Hạ Vãn An biểu lộ trêи khuôn mặt lại càng đáng sợ hơn nữa: "...."
Không nhìn lầm a?
Hàn Kinh Niên trước giờ chưa từng tự mình lộ diện trong bữa cơm đoàn viên, vì thế nào mà bây giờ lại về ăn cơm?
Nhìn thấy mọi người, nghĩ đến khuôn mặt kinh hãi của mình khi gặp cậu nhỏ ở bãi đỗ xe dưới nhà, còn không may mắn va vào cửa thủy tinh, tâm trạng Hàn Tri Cẩn lúc này mới tốt lên một chút: "Mọi người không nhìn lầm đâu, là chú nhỏ thật đó, lúc nãy trong thang máy con có sờ qua rồi!"
Lục Yến Quy bị lời nói này của con làm cho dở khóc dở cười: "Đúng là hồ nháo, con nhìn mình, rồi nhìn lại cậu nhỏ của con xem, có thể so sánh được sao?"
Hàn Tri Cẩn từ nhỏ đã nghe mấy lời này, nhà khác, nỗi ám ảnh đều là con nhà người ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-song-ben-canh-anh/1499269/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.