"Anh cả, mẹ, bố, có phải đều vì cháu mà qua đời không?"
"Cháu xem, chuyện này làm sao liên quan đến nó, lúc đó bà nói với nó chớ suy nghĩ lung tung, bà hỏi nó là ai đã nói hươu nói vượn, nó chỉ nhìn bà, không khóc mà an ủi, nói với bà, "Bà nội, từ sau cháu sẽ không nói như vậy nữa"."
Nói đến đây, khoé mắt Hàn lão thái thái không nhịn được rơi nước mắt, sau đó dường như nhận ra mình đã thất thố, vội vàng đổi giọng: "Cháu nhìn bà, thành thật nói cho bà biết đã xảy ra chuyện gì."
Hàn lão thái thái một bên nói, một bên cười cười: "Hiện tại, Kinh Niên đã kết hôn, có cháu chăm sóc nó, bà nội yên tâm hơn nhiều, chờ thêm hai năm nữa, cháu có con, gia đình còn và Kinh Niên lại càng hoàn chỉnh, bà lại càng yên tâm hơn, mặc kệ như thế nào, hiện tại rất tốt, tốt hơn trước kia, sau này sẽ càng tốt hơn."
Nghe nói đến đây, Hạ Vãn An rũ mắt suy nghĩ.
Về sau cô và Hàn Kinh Niên sẽ ngày càng tốt hơn sao? Hoặc chính là cô và Hàn Kinh Niên sẽ có về sau sao?
Từ khi anh và cô kết hôn đến nay, mặc kệ là hai người chung sống, không có ai biết anh và cô sống với nhau, bà nội tạo rất nhiều cơ hội cho bọn họ ở riêng với nhau, vậy nên mới nói những lời này, nhưng bà nội đâu có biết, cô đã từng rất cố gắng để tiến vào thế giới của Hàn Kinh Niên, nhưng cô chưa bao giờ có thể đi vào được.
Hàn lão thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-song-ben-canh-anh/1499287/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.