Edit: Pinkie
Sau khi trận thi đấu kết thúc, Vân Thư lấy chai nước trong balo ra, đứng bên cạnh chờ. Chúc Diệc Thanh không được tự nhiên, một hồi lâu mới đi tới.
Vân Thư đưa nước cho cậu, Chúc Diệc Thanh cũng không quá tình nguyện nhận lấy.
Mấy bạn cùng phòng của cậu còn đang bàn luận ——
[Hôm nay Diệc Thanh làm sao vậy? Ngày thường không phải mỗi lần thi đấu xong, sẽ lập tức tung ta tung tăng chạy qua sao? Hôm nay phải để chúng ta thúc giục cậu ấy, cậu ấy mới đi qua.]
[Tớ cảm thấy hẳn là do ghen tị, vừa nãy tiểu thanh mai nói chuyện vui vẻ với học trưởng Giang Tùy như vậy, cũng không hề nhìn Diệc Thanh chơi bóng như thế nào. ]
[Chậc chậc, bình thường Diệc Thanh rất đáng tin cậy nha, làm sao mà mỗi lần dính đến chuyện của tiểu thanh mai thì lập tức ấu trĩ như cậu bé vậy.]
[Còn có thể bởi vì cái gì, là thích đó.]
Chúc Diệc Thanh cũng lười chào hỏi Giang Tùy.
Uống hai ngụm nước rồi cậu mở miệng hỏi: “Hai người các người có phải còn có việc gì nữa phải không?”
Vân Thư nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Chúc Diệc Thanh cố ý bày ra bộ dáng không thèm để ý, “Được rồi, hai người đi đi, đợi lát nữa tớ còn đi liên hoan với bạn cùng phòng.”
“Chúng tớ đi đây.”
“Đi đi, đi đi.”
Vân Thư liếc mắt nhìn Giang Tùy một cái, “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.”
Rời khỏi sân bóng rổ, Giang Tùy và cô sóng vai cùng đi, đột nhiên Giang Tùy mở miệng nói: “Thư Thư, còn nhớ rõ ngày hôm qua anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ngoan-voi-em/548010/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.