Đã là hoàng hôn, bóng trúc loang lổ dưới ánh sáng màu quất nhu hòa của ánh chiều tà.
Cỏ dại trong viện phát triển, nhưng đường nhỏ vẫn sạch sẽ sáng ngời như mới. Cuối con đường là căn phòng độc lập đó, lấp đầy ký ức bụi bặm.
Hai người ngồi trong tiểu viện, một nam một nữ, bóng dáng bọn họ bị ánh nắng kéo dài.
Là Hạ Ý và Ngu Chiêu.
Sắc mặt Ngu Chiêu có chút tái nhợt. Hình như nàng ta đang đợi cái gì đó, giống như, có chút chuyện phải xảy ra rồi, có chút người nên xuất hiện ở đây rồi nhưng lại vắng mặt.
Điều này khiến nàng ta có chút nôn nóng bất an.
Nhưng nàng ta che giấu cực tốt.
Đặc biệt là đối mặt Hạ Ý.
Nhưng ánh mắt Hạ Ý vẫn liên tục dừng lại trước hàng thúy trúc kia.
"Không biết... vì sao đại thiếu gia lại dẫn nô tỳ tới đây." Trầm mặc một lát, Ngu Chiêu dẫn đầu mở miệng: "Nghe Thúy Nhi tỷ tỷ nói, nơi này hình như là cấm địa Hạ phủ, trước giờ đại thiếu gia chưa từng cho phép bất cứ người nào đi vào tiểu viện này."
Vẻ mặt nàng ta ngây thơ vô tội, giống như một thiếu nữ chưa hiểu sự đời, đang dè dặt hỏi một chuyện làm mình tò mò.
"Đúng là không cho phép những người khác tiến vào." Hạ Ý nghiêng đầu, đột nhiên kề sát lỗ tai Ngu Chiêu, động tác giống như ái muội, phối hợp với lời nói cũng ái muội: "Nhưng ngươi là ngoại lệ."
Nếu như không phải là lời nói và ánh mắt của hắn đều lạnh như băng, Ngu Chiêu cơ hồ đã nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nguyen-huynh-truong-khong-da-tinh/578864/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.