Hạ Liên nghe được lời Hạ Ý nói thì có chút kinh ngạc, hóa ra hắn đã phát hiện ra mình từ sớm rồi.
Mặt nàng lập tức đỏ rực lên, chân bước ra khỏi bóng râm.
"Không cần nói nhiều."
Giọng nói của Hạ Ý không có chút tình cảm gì.
Đây quả thật ngoài ý liệu của nàng. Bị bắt gặp chuyện thế này mà chẳng có vẻ gì là lúng túng cả, vẫn lạnh lùng như cũ, dường như kẻ vừa bắt nạt nha hoàn kia không phải là hắn.
Nhưng trong lòng Hạ Liên cũng thầm nghĩ: Loại chuyện thế này, sao nàng có thể nói ra đâu!
Cho dù có lòng tản đồn đãi thì cũng xấu hổ mở miệng. Huống chi nàng cũng phải là người như thế.
"Ừm... Muội nhớ rồi."
Chưa nói hết thì Hạ Ý đã xoay người rời khỏi đình nghỉ mát, Hạ Liên đưa mắt nhìn bóng dáng thon dài của hắn dưới ánh trăng dần dần đi xa.
Khi phục hồi tinh thần lại thì nàng cũng tự trở về phòng.
...
Hôm nay Hạ Liên tới vườn sau, còn chưa vào vườn thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Hạ Văn và Hạ Doanh.
"Lần này nàng ta thật quá đáng."
Là giọng nói của Hạ Văn.
"Nàng ta" trong miệng hắn rốt cục là ai?
Là ai có thể khiến người ôn tồn tao nhã như Hạ Văn tức giận đến như vậy?
"Được rồi, lúc trước còn dám bỏ thuốc thì còn có việc gì mà ả ta không dám chứ?" Hạ Doanh lập tức đáp lại: "Lúc trước huynh chính là quá mức thương hương tiếc ngọc, còn kiên trì lưu lại tiện tỳ kia. Lần này cũng thế, muội thấy Ngu Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nguyen-huynh-truong-khong-da-tinh/578867/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.