Cổ thụ che trời, lá khô đầy đất. Nhìn như tiêu điều đổ nát nhưng lại chất chứa sinh mệnh của cỏ cây.
Hóa ra nơi này chính là nhà cũ Mã gia trong truyền thuyết.
Hạ Liên và Hạ Doanh ngồi trong lương đình, trước mặt mỗi người là một ly trà.
Ngồi ở vị trí chủ tọa là một nam nhân tuổi gần bốn mươi, hai bên thái dương có một ít hoa râm, trên mặt có một vết sẹo.
Hình như hắn ta đang nhắm mắt dưỡng thần, từ lúc Hạ Liên và Hạ Doanh bị mang tới đây đến bây giờ cũng chưa từng mở mắt ra nhìn.
Trong không khí yên tĩnh, ba người trong lương đình đều mang tâm sự riêng.
Một chiếc lá xanh bay lơ lửng xuống, rơi vào chén trà của hắn ta, tạo ra từng tầng gợn sóng nhỏ.
Trong giây phút lá cây chìm xuống đáy cốc, hắn ta lập tức mở mắt ra.
Cơ hồ là đồng thời, cấp dưới của hắn ta bước tới.
"Lão đại, Hạ Ý tới."
Hạ Liên và Hạ Doanh nghe vậy thì trái tim như ngừng đập một nhịp.
Hắn ta đứng lên: "Hạ thiếu, ngưỡng mộ đã lâu."
Hạ Liên quay đầu, trông thấy nam nhân có sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng bước tới, bên cạnh hắn không có bất cứ ai.
Hạ Ý đến một mình.
"Ngồi."
Vị trí cuối cùng trong lương đình là dành cho hắn. Hạ Doanh và Hạ Liên ngồi cách hắn rất gần, nhưng cho tới khi Hạ Ý ngồi xuống, hắn đều chưa từng liếc qua các nàng lần nào.
Cứ như là sự sống chết của các nàng chẳng có quan hệ gì tới hắn.
Hạ Liên nghiêng đầu nhìn hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nguyen-huynh-truong-khong-da-tinh/578871/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.