Tuy nói vậy nhưng ta vẫn khinh công một mạch từ sau núi về viện. Vừa đẩy cửa ra thì thấy Văn Dư dựa vào đầu giường, tay cầm kiếm phổ múa vài đường. Hắn thấy ta trở về thì hai mắt sáng rực. Ta đến gần hắn:
"Phụ thân vừa đến?"
"Chủ tử uống rượu à?"
Hai câu gần như cất lên cùng một lúc. Ta thấy hắn như vậy thì chợt thấy buồn cười, hắn cũng bật cười thành tiếng.
Ta ngồi trên mép giường: "Còn có tâm trạng quan tâm ta uống rượu hay không, xem ra không có việc gì."
"Vốn không có gì hết. Nhưng tôi rất tò mò chủ tử uống rượu cùng ai, hẳn không phải là hạ nhân trong viện." Hắn có chút ám chỉ.
Ta rút cuốn kiếm phổ gõ lên đầu hắn, tức giận nói: "Ngươi đoán được là Trương Trường Hữu mà còn nói bóng nói gió."
"Đoán được nên mới như vậy. Ngày mùa đông giá rét, biết thân thể chủ tử không tốt mà còn đưa chủ tử đi uống rượu, đã thế còn không cho phép tôi tức giận, chủ tử bất công quá."
Hắn càng nói càng trơn tru, chỉ thiếu điều liệt kê hết đủ thứ chuyện không thể nói ra giữa ta và Trương Trường Hữu.
Ta vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ đành véo mạnh mặt hắn. Hắn bị ta véo lại còn cười xòa. Ta uy hiếp hắn: "Nếu ngươi không bị thương, lúc này ta sẽ cho ngươi vài roi."
Hắn mặt dày mày dạn làm như chưa từng nghe thấy rồi nhượng bộ. Ta chạm vào nơi vừa bị véo đến đỏ bừng, giải thích: "Ta uống rượu ở sau núi. Trường Hữu thấy phụ thân đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nhat-vo-nhi/181038/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.