Edit: Trạch Mỗ
Thấy Đỗ Đồng Hải đi như chó đuổi phía sau, Lý Quế Lan hướng về phía bóng lưng hắn ta thầm mắng hai tiếng cho hả giận, sau đó tâm tình rất tốt hát í ửn.
Nha Nha thấy bà nội cô bé đột nhiên hát hai câu, ngẩng đầu lên một đôi mắt to nhấp nháy không ngừng, giống như đang khó hiểu vì sao bà cao hứng như vậy.
"Ai yo, cháu gái của bà, chơi ngoan nha, hôm nay bà nội làm thịt thịt ăn ngon cho Nha Nha của chúng ta." Thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầu nghi hoặc của Nha Nha gần như là một cái khuôn đúc ra với con Hai nhà mình, Lý Quế Lan liền cười nói. Tuy rằng bà cả ngày mắng Hồ Hạnh Nhi không để cho người khác bớt lo, nhưng đứa nhỏ càng là không để cho người khác bớt lo mới càng được người thích đấy. Trong năm cô con gái bà chiều nhất cũng chính là Hồ Hạnh Nhi, Nha Nha bất kể phương diện nào cũng giống Hồ Hạnh Nhi, cho nên Lý Quế Lan cũng rất thương yêu.
Nha Nha cái khác thì nghe không hiểu, nhưng đối với thịt thịt lại rất nhạy cảm. Thấy bà nội nói như vậy, cô bé có chút vui vẻ xác định nói: "Thịt thịt?"
"Đúng rồi, thịt thịt." Đừng nhìn Nha Nha nhỏ, nhưng cũng là đứa không thịt không vui. Y như hai thằng anh."Con bé này vừa nhìn chính là người nhà lão Hồ chúng ta." Lý Quế Lan cười nói, người nhà Hồ đều là không thịt không vui điển hình. Tương đối mà nói khẩu vị của Ngô Hồng Nhi nhẹ hơn một chút, có điều mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nong-hanh-phuc/1974358/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.