Edit: Trạch Mỗ
"Con vẫn rất tốt, chỉ là Quốc Đống có chút không yên lòng không muốn để cho con đi lại xung quanh mà thôi. Thật ra con ở nhà cũng sắp nghẹn chết rồi. Từ lúc mang thai con nhiều nhất là đi qua bên cạnh, chỗ khác đều còn chưa có đi qua đâu." Ngô Hồng Nhi bĩu bĩu môi oán giận nói với Lý Quế Lan.
"Con con bé này là đang ở trong phúc mà không biết phúc, đây còn không phải Quốc Đống lo lắng cho con. Người khác muốn có đãi ngộ như con mong cũng không mong được đâu, con còn oán giận. Chẳng qua thằng bé Quốc Đống này cũng quá cẩn thận rồi, con cũng đừng cả ngày ở nhà không đi lại, bằng không lúc sinh con sẽ phải chịu tội." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng- mập- tròn- mềm của con gái nhà mình Thôi Vinh Mai nói.
"Vâng, con biết rồi. Mỗi ngày ở nhà con cũng không hoàn toàn là ngồi, cũng thường xuyên giúp mẹ chồng con bọn họ làm chút việc nhà, mỗi ngày cũng đều đi lại một tí." Ngô Hồng Nhi cũng biết cả ngày không chuyển động đối với thai phụ cũng không phải là một chuyện tốt, tuy rằng không ra cửa nhiều lắm, nhưng ở nhà cô cũng thường xuyên chuyển động một chút, dù sao sân trong nhà cũng lớn.
"Mọi chuyện con đều tốt là được, vốn ở nhà mẹ còn lo lắng cho con ngộ nhỡ có cái gì không thích ứng. Bây giờ nhìn qua mẹ cũng yên tâm rồi." Thôi Vinh Mai vỗ tay Ngô Hồng Nhi nói.
Ai ngờ một câu nói đơn giản như vậy lại làm cho Ngô Hồng Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nong-hanh-phuc/1974386/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.