Ngày hôm sau Ngô Hồng Nhi đáp ứng, Hồ Xuân Hoa liền vui vẻ đi nhà họ Hồ.
Bà vừa mới vào cửa, mẹ Hồ Quốc Đống đã ra đón, "Ai u, em gái, cô đến rồi? Thế nào, con gái người ta bên kia không có ý kiến chứ." Lý Quế Lan năm đó sinh một loạt con gái, đừng nhìn Hồ Quốc Đống mới làm mai, bà còn lớn hơn Hồ Xuân Hoa một tuổi. Lý Quế Lan nhìn thấy Hồ Xuân Hoa là thật nhiệt tình nào là rót nước nào là lấy đồ ăn, trong nước còn thả một ít đường trắng. Đầu năm nay đường đắt đỏ, bình thường người ta cũng chỉ là lúc dỗ trẻ con mới bỏ ra được một chút.
Thấy Lý Quế Lan thân thiết như vậy, Hồ Xuân Hoa biết ngay nhà trai bên này ý kiến không lớn.
"Ngày hôm qua Đống tử bọn họ vừa đi em liền đến nhà em dâu em, hai vợ chồng bọn họ đều không có ý kiến, dù là cô cháu gái kia của em cũng là một hơi đồng ý rồi. Bởi vậy sáng sớm đã qua đây. Đống tử đâu, thằng bé không có ý kiến chứ?" Hồ Xuân Hoa rất tự tin, bà cũng cảm thấy mối hôn nhân này chỉ cần Hồng Nhi không có ý kiến, vấn đề sẽ không lớn.
"Nói tới thằng nhóc thúi này tôi chính là một bụng tức, tôi và anh cô cũng đều không phải là người ruột để ngoài da, thằng nhóc này lại đạp ba phát không ra quả rắm, tối qua tôi hỏi thế nào nó cũng không nói, hỏi gấp thì nói không đồng ý. Hỏi nó vì sao lại không nói, cũng làm tôi điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nong-hanh-phuc/1974423/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.