“Tử Lan, con đừng trách phụ thân, Lý gia có ân với phụ thân, ban đầu giagia con nhỡ đánh người ta bị trọng thương, người nhà đối phương up hiếpmuốn kiện gia gia lên cấp trên nhốt vào đại lao, đòi chúng ta hai mươilượng bạc, lúc ấy mới vừa ra ở riêng, trong nhà không có gì cả, chỉ cóhai mẫu đấy cằn, sau có người nói bán ta có thể được hai mươi lượng bạc, gia gia nói sẽ phải đem ta đi bán, nãi nãi ngươi khóc đến mức sảy thai, cũng không có biện pháp ngăn cản, bởi vì một đứa nhỏ mười ba tuổi cóthể bán gía cao như vậy, nhất định đó không phải địa phương tốt, đúng là như vậy, phụ thân bị bán cho một chỗ rất khổ, sau phụ thân phát hiện có gì đó không đúng, chạy ra, là mẫu thân của Lý thị cứu ta, an bài cho ta sống qua ngày ở thôn trang.Ban đầu nếu không có Lý gia, phụ thân sớm đã không còn trên cõi đời này nữa. Phụ thân thật không thể làm trái lươngtâm của mình. Tống thị như vậy… Nhưng phụ thân cũng không oán hận nàngđối phụ thân như thế, nhưng phụ thân hận nàng nổi lên ý nghĩ không tốtvới con.” Thạch Hữu Lương cũng không quay đầu lại, như đang thủ thỉ thầm thì nói chuyện với không khí.
Tử Lan đi lên phía trước, nắm lấybàn tay đang nắm chặt của phụ thân: “Người ta thường nói mất tiền nhưngcũng tiêu tan tai họa, không có tiền thì ta lại kiếm. Mà con vẫn còn cótiền mà.”
“Đưa tiền cho con cất, là để làm đồ cưới cho con saunày. Lần trước phụ thân đi bán đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nong-tam/1343704/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.