“Vẫn là tỷ tỷ có tâm thương chúng ta, dọc theo đường đi thức ăn sao ngon miệng như thế này chứ?” Sau khi ăn xong, Tần Thiên Dương vuốt vuốt chòm râu hoa râm, hài lòng nói.
Trần Vũ Phi cười đắc ý, vừa muốn mở miệng, Trần Văn Thanh đột nhiên nói: “Tần thúc, phụ thân, bữa cơm hôm nay là biểu ngoại sinh nữ (cháu gái bên ngoại- Tử Lan) của con tự mình xuống bếp làm.”
“Khụ… khụ… quả là một cô nương tốt.” Trần Lão thái gia lúng túng cầm ly trà lên uống một hớp.
Tần Thiên Dương liếc mắt nhìn Trần lão thái gia, lắc đầu một cái, thật khó khi không chê cười người bạn già của ông, chỉ nói: “Vừa là thân nhân gặp nhau, cũng khó được, lão phu hôm nay cần hảo hảo chúc mừng tỷ tỷ, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện nhiều năm.”
“Tần thúc, ngoại sinh nữ lại mang mệnh khổ, mẫu thân mất sớm, đệ đệ còn bé, phụ thân mặc dù thương nàng, nhưng vẫn là tâm thô, hiện đã xuất giá, phu quân cũng thành thật chăm chỉ, nhưng lại có một tiểu đệ yếu ốm, hàng năm thuốc không rời miệng, ngoại sinh nữ không đành lòng nhìn tiểu thúc tuổi còn nhỏ ốm đau, nên muốn cầu xin ngài giúp đỡ chẩn bệnh một chút, người thấy sao?” Trần Văn Thanh cung kính nói với Tần Thiên Dương.
Tần Thiên Dương gật đầu, không do dự, lập tức gọi tiểu đồng mang hộp đồ của ông tới, vừa rửa tay vừa nói: “Nếu như thế, coi như là có duyên, liền đưa bệnh nhân dẫn tới đi.”
Tử Lan kéo Trần La thị, phía sau có Thạch Lâm, Dương Khang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nong-tam/480342/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.