Hình như con người khi đã đạt đến một cảnh giới vô thức nào đó , thì sẽ không cảm nhận mọi thứ như đau đớn , mùi vị ,sợ hãi... Tất cả hành động dường như không phải được điều khiển bằng bộ não , nó gần như là bản năng.
Mình chạy xe rất nhanh , kéo hết tốc lực của chiếc sirius cha truyền con nối . Chị ngồi sau ôm mình chặt cứng , van xin mình để chị xuống , để chị lau máu và đưa mình vào bệnh viện,mình biết là chị đang cảm thấy rất hoảng loạn , bình thường chạy xe có hơi nhanh một xíu là chị ngồi sau nhéo hoạc đấm bộp bộp vô lưng mình rồi , chị nhát lắm..
Gần đến thành phố vũng tàu thì cơ thể mình gần như kiệt sức , đầu óc như có hàng ngàn con ong vo ve ở phía trong . Mình dừng xe lại vì biết là ko thể chạy xe đc nữa , hơn hết là mình bắt đầu cảm thấy sự ngu dốt khi mạo hiểm tính mạng của chị như vậy. Mình ko còn nhớ lúc đó như thế nào nữa , hình như là mình rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh , sáng ngủ dậy thì thấy đang nằm trong bệnh viện . Chị ngủ gục ở dưới chân , tội nghiệp chị quá..
Mình nằm im nhìn chị ngủ , đầu mình đã bị cắt đi một chỏm tóc và băng kín mít , hơi ê ẩm nhưng ko đau. Nói thật là nhiều khi xem phim thấy cái cảnh này ,mình ngồi thẫn thờ mất mấy phút vì đồng cảm..
Một lúc thì chị tỉnh , mắt chị không đỏ mà gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-oi-anh-yeu-em/1144018/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.