1
“Chúng ta ly hôn đi.”
Lúc tôi nói ra câu đó, tôi đang ngồi trong lòng Yến Thời.
Khoảng cách giữa hai người – âm mười tám centimet.
Ánh trăng lặng lẽ tràn qua khung cửa sổ, đêm nay anh ta vẫn chăm chú như mọi khi.
Ba năm hôn nhân, đây là điều duy nhất chúng tôi thật sự ăn ý là chuyện trên giường.
Trên giường, chúng tôi hoang dại và cuồng nhiệt.
Xuống giường, mạnh ai nấy sống, không liên quan đến nhau.
“Lý do?” – anh ta chỉ lạnh nhạt hỏi hai chữ, đúng kiểu người kiệm lời.
Tôi để tay vuốt dọc thân thể anh ta như bất giác.
Một thân hình gần như hoàn hảo: vai rộng, eo thon, đường nét mềm mại mà rắn chắc, không gồng cơ bắp nhưng chỗ nào cũng khiến người ta không rời mắt.
“Chán rồi.” – tôi nói, hơi có khẩu thị tâm phi.
Nghe có vẻ xấu hổ, nhưng tôi phải thừa nhận—tôi không yêu anh ta, nhưng thật sự rất thích cơ thể của anh ta.
Yến Thời im lặng một lúc rồi đáp:
“Được.”
Có lẽ đàn ông ai cũng để tâm chuyện này, Yến Thời cũng không ngoại lệ.
Tôi nói “chán rồi”, anh ta bắt đầu cố tình “đấu sức” với tôi.
“Chưa đủ sao?” – tôi gần như không chịu nổi.
“Làm tròn trách nhiệm ngày cuối.”
“…”
Xong xuôi, tôi trêu anh ta:
“Như này thì cũng tính là một cái kết đẹp nhỉ.”
Yến Thời không nói gì, chỉ đứng dậy vào nhà tắm.
Tôi nhìn ra khung cửa sổ, ánh tuyết bên ngoài chói mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-oi-em-muon-cuoi-chi/2697017/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.