5
Nửa đêm, tôi bị đói tỉnh dậy.
Túm lấy điện thoại nhắn cho cô trợ lý:
"Muốn đi uống chút gì không?"
Con bé cú mèo nhắn lại ngay:
"Chị Vãn, nửa đêm rồi còn định uống ở đâu?"
"Ban ngày chị dò sẵn rồi, tầng dưới có quán bar, không gian ổn lắm."
"Chị Chu Dạng không cho chị uống rượu."
"Em không nói, chị không nói, chị ấy sẽ không biết."
Cô trợ lý: "…"
Mười phút sau, tôi cùng trợ lý có mặt ở quán bar.
Cô bé đưa tôi khẩu trang:
"Chị Vãn, đeo cái này đi."
"Không cần đâu, tôi là người vô danh thế cơ mà, ai nhận ra chứ?"
Tôi tìm một góc ngồi xuống, trong lòng có chút phấn khích.
Hai năm nay bị Chu Dạng quản chặt, tôi gần như chưa đặt chân tới bar lần nào.
Tôi gọi hơn nửa menu rượu, tính thử từng loại một.
"Chị Vãn, em cũng muốn uống!"
"Con nít không được uống rượu, ăn trái cây đi."
Tôi đẩy dĩa hoa quả sang chỗ cô bé.
Cô trợ lý bĩu môi:
"Chị đúng là … vừa thấy rượu là mắt sáng rỡ."
Tôi không phản bác, xoa xoa tay chọn đại một ly bắt đầu nếm thử.
Lúc giữa chừng đi vệ sinh, nhỏ trợ lý thấy tôi loạng choạng liền hỏi:
"Chị Vãn, chị say rồi à? Có cần em đi cùng không?"
Tôi lườm:
"Tửu lượng chị tốt lắm nhé, sao có thể say được!"
"Được được, chị là nhất!"
Tôi rất hài lòng, đứng ở hành lang cố gắng phân biệt toilet nam nữ.
Chưa kịp nhìn cho kỹ, lưng tôi bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-oi-em-muon-cuoi-chi/2697019/chuong-3.html