Sáng hôm sau, tôi ném đống vé lên bàn trước mặt trợ lý nhỏ.
Cô bé vui sướng nhảy dựng lên:
“Wow, chị Vãn, chị tuyệt quá trời luôn á!”
Cô bé nâng niu từng tấm vé, xem đi xem lại, sau đó còn ôm cả xấp vào ngực.
Tôi nhìn dáng vẻ mê trai của cô nhóc, không nhịn được trêu:
“Hứa là làm fan trung thành của chị cả đời mà?”
“Chị Vãn, em thề!” Con bé cười hớn hở, nhưng vẫn rất chân thành:
“Chị mãi là số một trong lòng em. Còn Lương Tây Dã ấy à, em thương chị nên thương ké thôi!”
Cô nhóc còn nháy mắt nghịch ngợm với tôi, không khí ngay lập tức ngập tràn ám muội.
Chu Dạng đứng bên liếc tôi một cái,
“Tối qua, vui vẻ lắm nhỉ?”
Tôi nhìn sang nhỏ trợ lý, thấy ánh mắt con bé tránh né, lí nhí nói:
“Không còn cách nào khác, em mà không nói thì chị Chu Dạng bắt em xách đồ cuốn gói về quê.”
Sợ tôi giận, con nhóc bổ sung bằng giọng đáng thương:
“Chị Vãn, không phải em sợ mất việc đâu, là em không nỡ xa chị.”
“Hơ.” Tôi cười vì tức,
“Tôi có nên tỏ ra xúc động không?”
“Đừng có đánh trống lảng.” Chu Dạng lườm tôi,
“Nói mau.”
Tôi ngả người tựa vào ghế, khuỷu tay đặt lên tay vịn, cúi đầu, liếc nhìn cô ấy:
“Muốn biết cái gì? Chi tiết hay kết quả?”
Chu Dạng bị tôi nhìn đến xấu hổ, tát nhẹ một cái lên tay tôi:
“Đừng có mà bày trò, tôi nói cho cô biết, nếu thật sự dính scandal với loại như Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-oi-em-muon-cuoi-chi/2697021/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.