Đêm 30 tết, ăn xong cơm tối, mọi người vây quanh một chỗ xem chương trình cuối năm, kỳ thật các chương trình cuối năm đã sớm không còn được nhiều người ưa thích, chỉ là truyền thống bao nhiêu năm, không muốn thay đổi, cô và mẹ cô lần lượt ngồi ở trên ghế sa lon, Hạ Lỗi ngồi bên cạnh cô, ba người bọn họ sáu con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm cái người đang ngồi xổm pha trà- Ôn Hi Thừa
Đều nói uống trà là một môn nghệ thuật, nhưng nhìn thiếu niên ngồi chồm hỗm trên mặt đất trước mắt sắc mặt chuyên tâm, cô cảm thấy pha trà là một môn nghệ thuật bí ẩn.
Cô cũng không hiểu rõ cái người kia, rõ ràng là một hài tử cả ngày cười toe toét làm nũng với chơi xấu lại còn bày đặt nghiên cứu trà đạo, sự kiên trì của anh trong mắt cha cô chính là tán thưởng, anh tuyệt không phải vì ứng phó mà tạm thời nước tới chân mới nhảy, sau đó cô liền suy nghĩ, là nguyên nhân gì làm cho một thanh niên mới 20 tuổi đầu lại am hiểu nghệ thuật trà đạo như vậy?
Thời điểm tiếng chuông vang lên 0 giờ, ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ không ngớt, tưng chùm từng chùm một tách ra thắp sáng cả bầu trời.
Mẹ cô đứng dậy đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tất niên, ba cùng Hạ Lỗi cầm pháo trúc đi lên sân thượng bắn.
Cô quay đầu nhìn về phía Ôn Hi Thừa, mặt của anh hướng phía ngoài cửa sổ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là ngơ ngác nhìn, khi cô đi qua chứng kiến ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-on-nhu-minh-em-ha-thien/1879271/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.