Sau khi ăn xong mọi người cùng nhau đi khách sạn bên cạnh “Ca Hoàng KTV” , cô bị Tống Dĩnh lôi đi ở phía trước, Ôn Hi Thừa cùng mấy đồng nghiệp bộ phận thiết kế trò chuyện, thời điểm chờ thang máy, cô quay đầu lại nhìn một chút, anh cúi đầu khẽ mỉm cười, thần sắc ôn hòa mà bất hòa, giữa hai người chỉ cách vài bước chân, ở giữa lại có tường trong suốt, cắt đứt ánh mắt lẫn nhau.
Vào phòng không bao lâu điện thoại di động của cô liền vang lên, thấy rõ tên nhảy trên màn hình, cô ngậm miệng cười cười đứng lên đi ra ngoài, thời điểm đóng cửa đối diện với con ngươi đen của một đôi mắt ảm đạm trong góc, tâm có chút run lên một cái đóng lại cửa.
Tới hành lang không có người cô nhẹ nói “Anh chừng nào thì tới đây?”
Người đàn ông đầu bên kia điện thoại nở nụ cười hai tiếng mở miệng “Bên cạnh không có đồng sự?”
Cô nhìn nhìn khắp nói “Không.”
Phùng Tô Xuyên thanh âm có chút lười biếng, trầm thấp mà gợi cảm “Em nói hai ta như vậy không giống thời kỳ người lao động ngầm kháng Nhật không?”
Cô nghe hắn ngữ điệu có chút nhẹ nhàng, cười nói “Có phải là uống nhiều rồi không ?”
“Ừm, có chút, lát nữa anh không qua được, em nói cùng Ôn quản lý và Tống Dĩnh một tiếng, hai ngày nữa anh làm chủ trì cuộc họp một lần.”
Cô trầm thấp lên tiếng, câu Ôn quản lý nghe vào lỗ tai của cô không nói ra được, không được tự nhiên.
Một lúc sau Phùng Tô Xuyên lên giọng gọi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-on-nhu-minh-em-ha-thien/1879276/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.