Ôn Hi Thừa nghỉ ngơi ba ngày mới đến công ty, lòng của cô tại đây 72 giờ đã dần dần lắng xuống, hạng mục Thượng Hải cần gia tăng xếp đặt thiết kế, một giờ chiều bắt đầu cùng đối phương tiến hành thảo luận, bởi vì dính đến thành phẩm khống chế, cho nên cô cùng Phùng Tô Xuyên cũng tham gia hội nghị.
Khi cô thấy cặp mắt đen quen thuộc kia tràn đầy đạm mạc , biết rõ trầm tĩnh lại không chỉ một người là cô, không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu cái liếc mắt thâm ý kia, cô ngăn trở ánh mắt anh tìm chỗ ngồi xuống rồi mặt không thay đổi mở tài liệu.
Gần ba giờ sau hội nghị kết thúc, Ôn Hi Thừa dẫn đầu đứng lên đi ra phòng họp, bờ vai thẳng tắp căng cứng, toàn thân lộ ra một cổ lãnh ý khó nói.
Còn hơn một giờ, hiệu suất công tác của cô cũng chẳng hề cao, lúc tan việc nhận được tin nhắn Phùng Tô Xuyên , nói hắn ở cùng tổng giám đốc không thể mời cô ăn cơm, cô đang hồi âm, nghe được đối diện Chanh Tử hơi kinh ngạc kêu một tiếng: “Ôn quản lý.”
Cô sửng sốt một chút ngẩng đầu, vừa vặn đối lại đôi mắt Ôn Hi Thừa thâm thúy , tay anh vắt áo khoác, cổ áo đậm màu kem hình chữ V, áo len là phẳng trên người có vẻ phá lệ thanh nhã.
Trực tiếp đi đến bên cạnh cô, vuốt cằm dừng ở ánh mắt của cô, dừng lại một chút, thản nhiên nói: “Cùng nhau ăn cơm đi.”
Anh không có dùng câu nghi vấn, thanh âm rất thấp, nhưng hơi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-on-nhu-minh-em-ha-thien/1879299/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.