Một cái radio cũ.
Một cái khăn quàng cổ được gấp chỉnh tề đã phai màu.
Một cái túi sưởi mặt ngoài bị mòn.
Ba thứ ấy cô rất quen thuộc, tâm chua xót chậm rãi lan ra, đỏ mắt.
Cô ngồi ở bên giường, tay giống như nhẹ vỗ về, một ít đoạn ngắn không liên tục trong đầu hiện lên, thật sự cảm nhận được một câu: cảnh còn người mất!
“Làm sao vậy?”
Đợi cô lâu, Ôn Hi Thừa đi đến, khi thấy rõ trong tay của cô mấy cái gì đó, thân thể của anh cứng đờ, đứng ở đó không có động tác gì.
Cô dụi dụi con mắt, đứng lên, cười nói: “Kê lót cao như vậy không bị sái cổ sao?”
Ôn Hi Thừa mân mím môi, đi tới, lấy ra sưởi điện đưa cho cô, sau đó đem hai thứ khác chỉnh tề cất kỹ, ngón tay tại khăn quàng cổ đình chỉ lưu lại thật lâu mới có hơi không muốn dời đi .
Đem gối đầu dựng lên, anh quay người nhìn về phía cô, lắc đầu.
Ngoài cửa sổ ánh trăng sâu kín chiếu vào, dừng ở trên mặt của anh bịt kín một tầng quang ảnh không chân thật, đôi mắt của anh nhẹ nhàng rung động, bên trong ảnh ngược ra một bóng dáng nhỏ, giống nhau mông lung.
Khi thấy sóng mắt trong anh bình tĩnh dần dần bị đánh phá, có ngọn lửa , mới cảm giác được không khí chung quanh đã tràn đầy kiều diễm, cô giật mình hoàn hồn, chuẩn bị quay người rời đi, người đàn ông ở trước mắt cũng đã trước cô một bước phản ứng.
Ôn Hi Thừa về phía trước bước một bước, lồng ngực phập phồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-on-nhu-minh-em-ha-thien/1879311/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.