15 tháng giêng sau đó vài ngày, cô liền cùng Ôn Hi Thừa chuyển ra ngoài, kỳ thật anh là cực lực phản đối, nhưng cha của cô thái độ vẫn luôn rất lãnh đạm, mỗi lần lúc ăn cơm chứng kiến Ôn Hi Thừa bộ dạng không muốn ăn liền vặn lông mày, cô biết rõ anh thật sự ăn không vô, sau khi ăn xong, anh đều lấy lí do mua đồ để ra ngoài, cô đuổi theo mấy lần, đều chứng kiến anh vịn chân tường nôn rất là vất vả.
Phòng trọ Hạ Lỗi có 2 gian, một gian là phòng ngủ, một gian là thư phòng, cô cùng Ôn Hi Thừa tự nhiên mà ngủ cùng giường, buổi tối ngày đầu tiên anh ôm cô nằm ở trên giường, trong mắt là không che dấu được vui mừng, biểu lộ là không nói ra được thỏa mãn, để cho nội tâm của cô từng đợt cay cay.
Tháng Ba, xuân về hoa nở, những bộ quần áo mùa đông đã được cất đi, thay bằng quần áo nhẹ nhàng, cô phát hiện Ôn Hi Thừa rất gầy, do cửa hiệu sách chưa khai trương, cô cơ hồ đem tất cả tinh lực để chiếu cố anh, có thể là sắc mặt của anh như cũ tái nhợt làm cho đau lòng người, làm cô vui mừng chính là, sau giải phẫu bệnh đau dạ dày đã khá nhiều, thuốc giảm đau cơ hồ không còn uống nữa, chỉ là ăn càng ngày càng ít, nhiều khi anh cũng là vì để cho cô an tâm mới miễn cưỡng ăn một ít điểm tâm, không được bao lâu sẽ lại nôn ra hết.
Mỗi lần đứng ngoài phòng vệ sinh nghe anh đè ép tiếng nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-on-nhu-minh-em-ha-thien/357563/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.