Trách nhiệm
Em sửng sốt mà tỉnh cả ngủ
- Em nói gì vậy?
- Em không bỏ con đâu...Hức
Em lúc này rối lắm, tự dưng nó không chịu phá, em hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh hỏi nó:
- Tại sao? Bây giờ chưa phải lúc đâu em!
- Em biết...nhưng như thế là giết con, em không muốn!
Em cố gắng thuyết phục:
- Bây giờ anh và em vẫn còn đi học, chưa có công ăn việc làm ổn định thì sao mà nuôi em bé được hả em? Nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em đó.
Nó bắt đầu òa khóc
- Tại anh...hết! anh phải...chịu,trách, nhiệm! hu hu. Em không muốn giết con em đâu...
Nó vừa khóc vừa khăng khăng đòi giữ lại đứa bé làm em rối cả lên, lúc này đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ thêm được gì để thuyết phục nó. Lacoste nói đúng, em là người phải chịu trách nhiệm cho việc này, và em đang cố gắng trốn tránh, em nhìn lại mình, thấy mình thật hèn hạ...Em hít một hơi thật sâu.
- Rồi! em không muốn phá thì thôi...
- Anh qua nói chuyện với mẹ em đi, hức! Trước sau gì cũng lộ ra thôi!
Nghe đến đây em như đứng tim, em sẽ gặp mẹ Lacoste để trình bày? Em sẽ đối diện với bác, rồi bác sẽ phản ứng sao đây? Em bắt đầu hoảng loạn.
- G...Gặp mẹ em?
- Anh gặp mẹ em nói chuyện đi!
- Em à! Anh nghĩ tốt nhất là nên bỏ nó đi...
Nó hét lên trong điện thoại
- KHÔNG! Không bỏ gì hết, anh phải chịu trách nhiệm, em cũng vậy!
- Nhưng làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-quan-ly-de-thuong/1346112/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.