Thứ bảy tuần nào Nghênh Niệm cũng gọi điện cho ba mẹ, thỉnh thoảng nhận được điện thoại đột xuất của ba hoặc mẹ, cô cũng không bất ngờ mấy. Nhưng lần này lại khác, Nghênh Niệm nhận được điện thoại của ông anh lâu ngày không gặp.
Nghênh Hoành ra nước ngoài đã nhiều năm, mấy năm nay lại càng bận rộn, ba năm Nghênh Niệm học cấp ba, chưa có cái Tết nào Nghênh Hoành quay về thăm nhà. Kỳ nghỉ ở nước ngoài không giống với kỳ nghỉ trong nước, nhưng được nghỉ Nghênh Hoành cũng không về nước, anh còn bận hơn cả tổng giám đốc Nghênh Diệu Hành.
Nhìn thấy mặt anh trai vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong cuộc gọi video, Nghênh Niệm không biết nên vui mừng hay nên cảm thán nữa.
Nghênh Hoành không có thời gian ôn chuyện với cô, vừa gặp đã nói ngay, "Ba mẹ có nói cho em biết chưa?"
"Nói gì?" Nghênh Niệm sững sờ khi bị anh hỏi.
"Chuyện của ông nội."
"Ông nội? Chuyện gì?"
Nghênh Hoành trong màn hình mấp máy đôi môi, nói trước, "Ngày mai anh bay về." Sự vui mừng trên gương mặt Nghênh Niệm vẫn chưa dứt, anh lại nói tiếp, "Ông nội bệnh rồi, ba bảo anh về thăm ông. Bọn Gia Thụ cũng về."
Nghênh Niệm thật sự không biết gì cả, "Bệnh?"
"Ba mẹ không nói cho em biết hả?"
"Không."
Hai anh em im lặng. Nhìn thái độ của vợ chồng Nghênh Diệu Hành, đại khái cũng biết chuyện này có hơi khó khăn đối với Nghênh Niệm.
"Em nghĩ thế nào?" Nghênh Hoành hỏi cô, "Lâu rồi không gặp, có nhớ anh không?"
"Em nhớ anh." Cô im lặng, "Nhưng em không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-rieng-minh-em/240142/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.