Khương Dao đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, sau đó quay lại nhíu mày nhìn anh một cái, nhưng không ngăn anh nói.
Cố Mục Niên nói tiếp: "Trách anh, là anh muốn làm hàng xóm của em, cho nên mới nói Vu Thần lừa em, nói phòng kia là của Vu Thần. Lúc đó là anh nghĩ, nếu lấy tên anh, em nhất định sẽ nguyện ý ở phòng đó."
"Vậy thì vì sao lại không nói cho em biết chân tướng? Còn có, lúc trước Vu Thần lấy phòng lại là ý của anh, đúng không? Anh còn lừa gạt em ở chung với anh có phải hay không?"
Cố Mục Niên hối lỗi: "Là lỗi của anh."
Khương Dao trừng mắt nhìn anh một cái: "Em không thèm để ý tới anh nữa, hừ."
"Dao Dao..."
Khương Dao: "Bây giờ em muốn im lặng trong chốc lát, anh... Đừng nói chuyện với em."
Đây là lần đầu tiên Cố Mục Niên cảm thấy tay chân luống cuống. Cô không cho anh nói chuyện, anh cũng không có cách cãi lại. Nội tâm anh rất áy náy.
Đến quán lẩu, Vu Thần từ trong xe của mình đi xuống, liền nhìn thấy Cố Mục Niên và Khương Dao xuống xe. Hai người bọn họ đi về phía anh ấy, lại không có nắm tay, biểu tình cũng có chút kỳ quái.
Vu Thần có chút buồn bực.
Đi vào quán lẩu, bọn họ liền đem trọng trách gọi món giao cho Khương Dao. Nhân viên gọi họ muốn ăn lẩu gì.
"Hay là lẩu cay đi? Hai người đều có thể ăn cay ta chứ" Vu Thần nói.
Nhân viên vừa mới chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-rung-dong-vi-em/978098/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.