Reeenggg…….reenggggg
Chị giật mình khi nghe chuông điện thoại,càng ngạc nhiên hơn khi người gọi là Quân,1 năm nay Quân chưa gọi chị 1 lần,chị không nghe máy,1 lần,2 lần .rồi 3 lần chị vẫn không trả lời
‘Tôi đang ở cần Thơ,chị ra gặp tôi đi” tin nhắn được gửi đến.Chị muốn đi ra thật nhanh đến chổ Quân nhưng ”gặp lại để làm gi”.chị lại nhìn vào điện thoại và tâm trạng đầy ngổ ngang,nổi nhớ thương và lo lắng.chị vẫn không trả lời. hơn 5phut sau”tôi đợi chị ở bến Ninh Kiều” lại 1 tin nhắn nửa.và rồi chị cũng không thể chiến thắng lòng mình,bởi chị cũng đang mong Quân từng phút từng giây.chị dẫn xe và lao thật nhanh đến nơi Quân đang đợi.Chị hít thở sâu và thở thật mạnh như muốn giảm bớt sự căng thẳng,Bến ninh kiều về khuya cung đã ít người qua lại,Quân đang đưng trước mắt hương về dòng sông,suy tư 1 điều gì đó
-Cậu gọi tôi có gì không
Quân xoay người nhìn chị,trong ánh mắt đó là sự nhớ thương xen lẫn sự giận hờn trách móc
-Gọi cho em cũng khó thật đó.
-Cậu gọi tôi có gì không ?
-Em ngồi đi.Quân vừa nói vừa ngồi xuống ghế đá
-Sao giờ này cậu lại ở đây
-Anh mới xuống tới
-Vậy cậu tìm tôi có việc gì
-Xa lạ thật đó,Quân xuống giọng
Chị phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho nước mắt không rơi
-Nếu không có việc gì thì tôi về đây,mai còn phải đi làm sớm,chị đứng dậy định bước đi
-Anh nhớ Em quá.Lòng chị như thắt lại khi nghe câu noi ấy
-Mọi chuyện đã qua rồi cậu à,đừng nhắc lại nữa
-Em thật sự có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-sao-khong-the-yeu-em/1377626/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.