– Không tôi chỉ hỏi vậy thôi. Chị quay mặt và bước đi như để che dấu đôi mắt buồn của chị. Quân nhìn theo chị và nghĩ “Sẽ rất khó khăn chị à”.
-Alô!
-Mẹ đây.
-Dạ.
-Sắp tới có chuyến tham quan ở Cần thơ cho nhân viên phải không con?
-Dạ phải mẹ!
-Con sắp xếp cho chị Loan đi với, tội nghiêp con nhỏ, làm ở nhà mình mấy năm trời mà chưa được đi đâu hết, tối ngày chỉ biết làm thôi, xem như cho nó thư giản.
-Dạ được rồi me,để con sắp xếp.
…………………
Vậy là chị được đi du lịch cùng nhân viên của khách sạn, sáng được xem chợ nổi,thăm quan vườn du lịch, tối đến thăm quan bến Ninh Kiều, thưởng thức văn nghệ trên du thuyền, mọi người rất vui, họ cũng rất quan tâm chị.hơn 9h mọi người trở về phòng.Một người trong nhóm bảo:
-Chị ơi, 10h mình đi bar, chị chuẩn bị nhanh rồi tập trung nha.
-Mọi người đi đi, tôi không đi đâu.
-Đi cho vui chị ơi, chị ở trong phòng làm gì, buồn lắm.
-Phải đó, chị đi đi, đừng làm mọi người mất hứng, Quân lên tiếng.
-Vâng.
10h có tiếng gỏ cửa.
-Chị xong chưa? là tiếng của Quân.
-Xong rồi.
-Chị bước ra Quân bật cười.
-Chị định mặc đồ này đi nhảy sao? Cái áo đầm tôi mua lúc trước đâu,có đem theo không?
-Có
-Vậy mặc đi,nhanh lên,mọi người đang đợi kìa.
-Tôi thay liền cậu đợi tôi tí.
Chị mặc chiếc đầm xanh bước ra với vẻ ngượng ngùng, Quân nhìn chị và cười.
-Cái này có vẻ hợp với chị đó, đúng là người đẹp vì lụa mà, phải công nhận tôi có con mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-sao-khong-the-yeu-em/1377645/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.