Quân đi Vũng Tàu công tác 4 ngày,căn nhà trước giờ đã rộng nay càng trở nên trống trải hơn, không có Quân ở nhà chị cảm thấy thiếu một cái gì đó, chị cứ đi ra đi vào không biết mình đang làm gì và phải làm gì, càng không biết tại sao mình lại như vậy.
reng reng reng…
Chuông điện thoại reo khiến chị giật mình:
Dạ, alo
Tôi đây.
Là giọng của Quân, tim chị đập liên hồi, giọng chị như run lên. Dạ, Cậuuu Quânnn hả?
Ừm, Tôi đây giọng chị sao vây?
À, không..tôiii..có việc gì hả cậu?
Không, tôi gọi về kiểm tra xem không có tôi ở nhà chị có siêng năng làm việc không, có quét dọn phòng tôi sạch sẽ không hay là trốn ra ngoài đi chơi
Không, tôi ở nhà mà,tôi quét dọn sạch sẽ hêt rồi cậu yên tâm
Không cần khẩn trương như thế, tôi chỉ đùa thôi
Đùa hả, có bao giờ cậu nói đùa với tôi đâu nên tôi tưởng thiệt
Vậy sao?
Đúng rồi cậu lúc nào cũng khó đăm đăm như một ông chủ khó tính, không hiểu sao hôm nay chị lại dám nói ra những lời này, thường ngày chỉ cần cái chau may của Quân thôi chị cũng sợ chết khiếp
hahahaha.. Quân cười lớn
Tim Chị đập mạnh vô cùng khi nghe tiếng cười của Quân, đây là lần đầu Quân cười với chị
Trong lòng chị tôi ác vậy sao??
Dạ không, tôi xin lỗi
Thôi được rồi, tối nay tôi sẽ về
Thật hả cậu? chị thấy mừng vô cùng
Nhưng có lẽ khuya lắm chị cứ ngủ,không cần đợi cửa, khi nào về đến nhà tôi sẽ gọi
Vâng
Thôi nhé, tôi chuẩn bị họp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-sao-khong-the-yeu-em/1377647/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.