Liễu Nham cảm giác vô cùng nhàm chán, ánh mắt mọi người đều bị sứ giả Tây Ninh hấp dẫn. Không thể không nói, nữ tử kia quả thật là nhân vật tài năng hơn người, ngẫu hứng có thể làm thơ vịnh từ, có thể thấy được nàng có tài hoa trác tuyệt. Liễu Nham thấp giọng hỏi Mặc Lăng ở bên cạnh: "Tỷ quen sứ thần này sao?"
"Nghe Tam Hoàng Nữ nhắc qua, là Thế nữ của Nhân Vương Tây Ninh " Trong giọng nói của Mặc Lăng có sự khâm phục nhè nhẹ: "Nghe nói con nối dòng của Tây Ninh khá đơn bạc, Nữ Hoàng Tây Ninh chỉ có một muội muội là Nhân Vương. Nữ hoàng Tây Ninh đến nay không có con nối dòng, mà Nhân Vương cũng chỉ có một nữ nhi này. Nữ hoàng Tây Ninh rất coi trọng người cháu ngoại này, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ thế nữ Nhân Vương tương lai sẽ kế thừa đại thống."
Nữ Hoàng tương lai của Tây Ninh? Liễu Nham kinh ngạc nhìn lại, tinh tế đánh giá, vừa vặn gặp phải ánh mắt Thế nữ Nhân Vương đảo qua. Liễu Nham cảm thấy vô cùng quỷ dị, tuy không phải ác ý, nhưng luôn có cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Trong lòng khẽ run, chẳng lẽ mình cùng nàng ta có mối quan hệ nào sao?
Thế nữ Nhân Vương nhìn thấy Phượng Anh Tư (tên của Liễu Nham ở Tây Ninh Quốc) quả thực rất vui vẻ, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được nữ nhi của Hoàng di, mình cũg có thể bỏ xuống gánh nặng kia. Haha, ngai vàng Tây Ninh, tạm biệt. Nếu Liễu Nham biết trong lòng nàng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65721/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.