Đứng ở trước cửa sổ, Liên Tích thì thào tự nói, Liễu nhị thiếu gia đúng không? Chắc hẳn đây là người nàng để ý. Hắn gọi Linh Nhi tới.
"Ngươi có biết chuyện liên quan tới Liễu nhị thiếu gia hay không?"
Linh Nhi suy nghĩ: "Chuyện về Liễu nhị thiếu gia rất ít, hắn chỉ là một tiểu nam hài luôn ở trong nhà. Chính quân Liễu gia bị mắc phải quái bệnh, quanh thân bốc ra mùi tanh tưởi, những người khác đều không muốn tới gần, chỉ có Nhị thiếu gia này luôn ở lại chiếu cố mà thôi. Trong số đám người Liễu gia, Nhị thiếu gia này quả thật cũng không tồi."
Khó trách Liễu Nham còn quan tâm đến vị đệ đệ này: "Gần đây Liễu nhị tiểu thư có tới Tuý Hồng Lâu hay không?"
"Sau khi Liễu gia suy tàn, nàng cầm số tiền tích góp đến Tuý Hồng Lâu phung phí một trận, rất nhanh liền hết tiền, còn ở lại Tuý Hồng Lâu không đi, cuối cùng bị hộ vệ đánh đuổi ra ngoài. Công tử, vì sao đột nhiên người lại nhắc tới nàng?"
Liên Tích trầm tư một lát, nảy ra ý hay. "Ngươi phái Bảo phụ thân đi tìm Liễu nhị tiểu thư, nói có cách giúp cho nàng kiếm món lợi lớn.''
"Cách gì?" trực giác Linh Nhi cho biết nơi này nhất định có âm mưu.
"Để Bảo phụ thân đưa ra một cái giá, làm cho Liễu nhị tiểu thư bán Nhị đệ của nàng vào Tuý Hồng Lâu."
Linh Nhi hoang mang: " Vì sao công tử lại muốn làm vậy? Nếu nói Liễu gia còn người nào thiện lương, thì đó chính là vị Liễu nhị thiếu gia này."
"Đừng hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65732/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.