"Không hẳn là vậy, sở dĩ hắn để mắt tới ta, là bởi vì một khối ngọc bội."
"Là khối ngọc bội mà trước đó nàng có đề cập đến sao?"
"Ừ, đó chính là di vật của phụ thân ta, ta dùng nó để đổi lấy ngân lượng mua cái viện tử này. Khối ngọc bội kia không biết thế nào lại lọt vào tay của công tử Liên Tích, hơn nữa nó đối với hắn tựa hồ rất quan trọng. Cho nên hắn một hai lần tới tìm ta, chính là muốn biết rốt cuộc chủ nhân của khối ngọc bội này là ai."
" Chủ nhân của ngọc bội đối với hắn quan trọng như vậy sao?"
"Cái này thì ta cũng không rõ lắm, có lẽ là vậy! Chỉ có điều nói thế nào đây cũng là chuyện của một mình hắn, chúng ta không cần thiết phải quấn quýt lấy chuyện này."
" Ừ." Quân Lưu Niên gật đầu nói : " chỉ có điều sau này nàng nên bớt tiếp xúc với công tử Liên Tích thì vẫn tốt hơn."
"Dĩ nhiên, ngọc bội ta cũng đã thu hồi lại rồi, cho nên không cần thiết phải gặp hắn."
Quân Lưu Niên do dự mở miệng : " ta còn còn vấn đề muốn hỏi nàng."
"Hỏi đi. Chúng ta là phu thê, thì phải hiểu lẫn nhau. Tiểu Niên muốn biết chuyện gì, nếu ta biết ta đều nói hết không giấu diếm."
"Ngày đó ở trong rừng mai, nàng ra tay liền đánh ngã hai người, còn dùng khinh công mang ta trốn khỏi nơi đó, võ công của nàng rất lợi hại phải không?"
"Nói thật, ta không biết võ công gì cả, chỉ biết một chút chiêu thức cùng khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65734/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.