Liễu Nham đi theo sau Lan Y tới gặp Lão Chủ Quân, trong lòng có chút buồn bực, trước đây Lão Chủ Quân đã đồng ý chuyện của nàng và Quân Lưu Niên, thậm chí còn có chút thích thú khi giao phó, người sẽ không bởi vì bọn họ thật sự ở chung một chỗ mà làm khó nàng chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Nhất định Lão Chủ Quân sẽ không cho gọi nàng đến để nói chuyện phiếm đâu.
Lão Chủ Quân vẫn giống như lần đầu tiên đơn độc gặp mặt Liễu Nham vậy, ông đứng ở chính giữa từ đường. Đưa lưng về phía cửa, nhìn chăm chú bài vị bày trên đài (bàn thờ).
Liễu Nham bước đến và tiếng chào hỏi ông : " Phụ thân, hài nhi đã tới."
Lão Chủ Quân không quay người nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt nói: " Đêm qua các con ở chung một chỗ phải không?" Trong giọng nói không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Đúng vậy, phụ thân." Liễu Nham vẫn một mực cung kính đáp lời. Lão Chủ Quân luôn có một loại khí chất rất cường đại, làm cho Liễu Nham cảm thấy ở trước mặt ông, nàng không có chỗ che thân, nếu như nói ở cái thế giới này còn có người làm cho nàng kính sợ, vậy thì không nghi ngờ chút nào chính là người ở trước mặt này.
"Ở trong lòng con Niên Nhi là cái gì?" Câu hỏi bất ngờ xảy ra làm cho Liễu Nham trơ mất mấy giây, sau đó nàng chân thành trả lời : " Tiểu Niên là người duy nhất đời này con yêu, cũng là người con nắm tay cả đời."
Lão Chủ Quân quay người, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65736/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.