Liễu Nham bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, sợ là Quân Lưu Niên cũng không biết rõ tình cảm của mình thuộc về nơi nào đi, vậy đành để cho mình giúp hắn xác định một chút vậy!
Quân Lưu Niên thấy nàng đột nhiên cười tà ác, trong lòng cảm thấy bồn chồn, hắn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Mà ống tay áo của hắn lại vẫn bị nàng siết chặt trong tay, hắn muốn tiến hay lùi cũng không được.
Liễu Nham khẽ ngả người về phía trước, bắt được môi của hắn, hôn lên. môi Quân Lưu Niên giống như kẹo đường khi còn bé nàng đã được ăn vậy, rất mềm mại, lại thơm. Nàng giống như bị mê muội vậy hôn hắn mà quên hết dự tính ban đầu.
Không biết trải qua bao lâu, cho đến khi hơi thở của hai người trở lên dồn dập phá vỡ màn đêm yên lặng, Liễu Nham mới buông hắn ra. Nàng lẳng lặng đợi Quân Lưu Niên đưa ra quyết định đối với nàng, sợ là tội chết miễn được tội sống khó thoát rồi.
Nhưng trong lòng nàng lại rất là cao hứng, nàng có thể nhận định, là mình yêu Quân Lưu Niên. Một nụ hôn này đã khiến cho lòng của nàng và linh hồn của nàng đều mất.
Nhưng mọi tưởng tượng của Liễu Nham đều không có phát sinh, Quân Lưu Niên vẫn hóa đá đứng yên tại chỗ, không có động tác gì. Chuyện này đối với hắn thật sự kích thích lớn như vậy sao? Có phải nàng đã làm quá mức hay không? Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Tiểu Niên? ? ?"
Rốt cục Quân Lưu Niên cũng hoàn hồn trở lại, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65746/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.