Lão chủ quân quay lưng về phía Liễu Nham lau lệ, sau đó xoay người lại: "Đã tiễn thái y xong rồi sao? Bọn họ có ý kiến gì không?"
"Tạm thời không có. Nhưng phụ thân không cần quá thương tâm, bệnh của Chỉ Vân nhất định có thể khỏi hẳn." Liễu Nham trấn an hắn nói.
"Ừ, nhất định rồi." Lão chủ quân đứng lên: "Con cùng Lưu Niên gần đây thế nào?"
"Rất tốt." Xem như là hoà thuận đi.
"Lưu Niên không phải không có mắt nhìn, chuyện gì nó đã nhận định sẽ không dễ dàng thay đổi, bản chất của nó không xấu." Nói xong liền thở dài.
"Năm đó ta sinh Lưu Niên xong cơ thể bị tổn thương, bệnh tật triền miên, mẫu thân nó lại nhất định không chịu cưới thị phu. Chúng ta cũng chỉ có một đứa nhỏ này, mọi chuyện lớn nhỏ của Quân phủ đều đặt trên người Lưu Niên. Là một nam nhi, con hẳn là biết nó đã khó khăn như thế nào."
"Phụ thân, con biết ạ."
"Ta vốn để cho con ở rể Quân phủ là vì lời hứa với bằng hữu. Nhưng trong khoảng thời gian này, ta thấy không có người nào hợp với Lưu Niên hơn con, ta hy vọng con có thể ở bên cạnh Lưu Niên, bảo vệ nó. Một nam tử có kiên cường thế nào, nội tâm cũng luôn yếu ớt, cũng cần người bảo vệ hắn."
Lão chủ quân dừng một chút: "Lưu Niên rất giống ta năm đó, khinh thường mọi thứ, cũng càng có rất ít thứ có thể lọt vào mắt nó. Nhưng một khi nó đã nhận định người nào thì cho dù thép có được luyện một trăm lần đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65751/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.