Liễu Nham âm thầm suy nghĩ, nơi này liệu có người môi giới nhà đất hoặc tương tự như vậy không đây? Nếu không có, dựa vào đôi chân này, sợ rằng nàng có đi gãy chân cũng không tìm được chỗ ở lý tưởng. Nàng tuỳ ý đi vào một quán trà náo nhiệt, nơi này có lẽ là chỗ thích hợp để hỏi thăm chuyện này. Nàng tìm một chỗ trống ngồi xuống chỗ của mình, ngoắc tay gọi tiểu nhị tới.
"Khách quan, cần gì sao?" Tiểu nhị nhanh chân đi tới, rút khăn lau bên hông ra lau chùi mặt bàn.
"Một ấm trà Long Tĩnh, cùng một chút điểm tâm". Liễu Nham chưa từng tới quán trà, chỉ học theo phim ảnh giả bộ gọi vài thứ.
"Có ngay!" Tiểu nhị hét to một tiếng rồi lại đi đón tiếp người khách khác.
Liễu Nham nhìn bốn phía xung quanh một chút, quán trà này không lớn, nhìn cái bàn thì biết xem ra nơi này đã được trang trí rất lâu rồi, nơi này tụ tập đông đúc đủ loại người, không giống như ở trong Tụ Tiên Lâu người ở đó không giàu có cũng sang trọng. Trên đài có một ông lão đang kể chuyện, người ở dưới đài đều nghe rất hăng say, lúc vỗ tay, lúc phụ hoạ, rất náo nhiệt.
Những thứ này đối với Liễu Nham mà nói có chút không chân thực, lúc ở Quân phủ, đôi khi nàng sẽ tự mê hoặc mình, nói đây vẫn là thế giới trước kia của nàng, nhưng nơi này làm cho Liễu Nham cảm nhận sâu sắc được đây là một nơi không giống với trước đây, cuộc sống sinh động ở đây đã nhắc nhở nàng, đây mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65757/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.