Liên Tích nhíu mày nhìn khối ngọc bội kia, chủ nhân của nó rốt cuộc là ai? Mặc dù hắn đã tới Đông Dương quốc này gần hai năm nhưng hắn vẫn không có manh mối gì, cũng may là cuối cùng hắn cũng đã tìm lại được tín vật này.
"Công tử, vì sao người không nói thẳng với Liễu tiểu thư? Hai người cứ bí hiểm với nhau như vậy, có lẽ nàng sẽ cho rằng người muốn làm hại chủ nhân của khối ngọc bội này, như vậy nàng làm sao có thể nói thật cho người biết đây?"
"Nếu như ta nói thật, nàng sẽ mạo hiểm mà nhận thức ta hay sao? Dù sao chuyện này cũng quan hệ đến tương lai của Tây Ninh quốc."
"Công tử nói đúng, nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Lúc này ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng Bảo Phụ thân, "Công tử Liên Tích, Quân công tử mời ngươi xuống dưới một lát."
"Công tử, Quân công tử tới đây làm gì vậy?" Linh Nhi thực sự rất hiếu kỳ.
"Đương nhiên là đến tìm Thê chủ của hắn rồi, xem ra lời đồn bên ngoài không thể tin được, chẳng những Đại tiểu thư của Liễu gia không si ngốc, hơn nữa Đại thiếu gia của Quân gia cũng không phải là người không để ý đến Thê chủ của y. Có lẽ ta có thể moi được chút tin tức hữu dụng từ miệng của y." Nói xong hắn quay sang nói với Linh Nhi, "Đi mời Quân thiếu gia lên đây đi!"
Một lúc lâu sau, Linh Nhi đẩy cửa bước vào, theo sau hắn chính là Quân Lưu Niên. Liên Tích công tử cẩn thận đánh giá Lưu Niên, quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65761/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.