Cha tôi là một gian thần.
Là kiểu gian thần một tay che trời ấy.
Nghe dân trong thành nói vậy thôi chứ tôi nào biết gian thần ra sao đâu. Là lấm la lấm lét? Hay đa mưu túc trí? Mấy kiểu như vầy chả giống cha tôi gì cả.
Trong mắt tôi, ông là một người cha hết sức bình thường. Ông dạy tôi đọc sách viết chữ, bế tôi trong lòng, nắm tay mẹ tôi đi dạo phố và ngắm hoa đăng. Mỗi khi tôi hư, ông sẽ cầm roi khẻ tay tôi. Ông giống như bao người cha khác được viết trong tiểu thuyết vậy.
Dân chúng hay nói, vị trên cao kia kiêng kỵ nhà tôi ghê lắm, còn nói nhà tôi rồi sẽ có kết cục chả hay ho gì. Song, ba cái lời này đúng hay không thì phải xem lại, tại vì trâu buộc thường ghét trâu ăn mà.
Về chuyện rốt cuộc nhà tôi có đang trong tình thế nguy khốn hay không, tôi cũng chả rõ nữa.
Suốt mười sáu năm sống trên đời, tôi chẳng gặp vấn đề to tát gì sất. Mọi thứ đều có cha mẹ lo liệu cho cả rồi.
Tuy chỉ có một đứa con là tôi nhưng cha mẹ chả dạy đạo lý lăn lộn trong chốn quan trường gì cho tôi cả. Bởi vì cha mẹ không định để tôi lặn ngụp trong đó. Theo lời của hai người thì nhiệm vụ của tôi là thừa kế gia sản. Có tiền mua tiên cũng được. Tôi sau này sẽ sống nhàn hạ vui sướng. Còn chốn quan trường lao lực nhiều mà chẳng được bao nhiêu kia, hai người tính kén một chàng rể rồi để chàng ta ra làm quan là được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-tham-to-dao/2564071/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.