Cuối cùng cũng đến ngày thành hôn.
Tôi căng thẳng vô cùng.
Bởi từ nhỏ tôi đã được dạy rằng đây là ngày quan trọng của đời con gái.
Tôi lo tóc mình sẽ lộn xộn vì mũ phượng nặng quá, lo mình bất cẩn làm phai lớp trang điểm, lo áo cưới mặc chật quá sẽ bị bung, lo mình đội khăn voan không thấy đường rồi bị ngã trong lễ cưới.
May thay tôi không giống mấy cô dâu phải dậy từ giờ Dần để chuẩn bị xuất giá. Tôi ngủ đã đời rồi mới thức dậy trang điểm.
Ngày làm cô dâu, tôi phải xinh đẹp nhất kinh thành mới được. Bởi vậy dạo gần đây tôi hay ngủ sớm dậy sớm, còn luyện tập cho người dẻo dai nữa. Tối qua tôi cũng đi ngủ sớm.
Mẹ và Tuyết Yên đang giúp tôi chải tóc, mặc quần áo.
Mẹ tôi vừa chải tóc vừa nói:
- Chải một lần từ đầu đến cuối, chải hai lần nâng án ngang mày…
Nói mấy lời cát tường như thế hôm nay mới có thể hoàn mỹ được.
Tiếng chiêng rình rang báo hiệu kiệu mừng đã ra khỏi nhà.
Mẹ tôi cũng đứng dậy ra sảnh trước chuẩn bị.
Tuyết Yên dặn tôi:
- Cô nương, kiệu mừng đi đón cậu rể sẽ quay về ngay. Lát nữa hỷ nương đến gọi, chị nhớ phải đội khăn voan lên nhé, em sẽ nắm tay dẫn chị ra ngoài sảnh trước bái đường. Cậu rể cũng chờ chị ở ngoài kia đó ạ.
- Biết rồi.
Tôi hơi hồi hộp, hỏi:
- Tuyết Yên, trông chị thế nào? Có gì sai sót không? Hôm nay là ngày chị thành hôn, nhất định không được sai sót gì hết.
Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-tham-to-dao/2564075/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.