1.
Vì mẹ tôi ra sức yêu cầu nên hôm nay chúng tôi đi chùa cầu phúc. Mẹ tôi bảo là cầu phúc rất linh nghiệm, bà cũng thường hay đi chùa cầu phúc.
Dùng bữa sáng như mọi ngày xong, chúng tôi lên xe ngựa tới chùa Pháp Hoa, cũng là nơi lần trước nhờ tính tuổi để làm lễ nạp cát.
Trong xe ngựa, tôi đang định đọc tiếp quyển truyện hôm qua đọc nửa chừng.
Thẩm Tề hỏi tôi:
- Trước đây Nhất Nhất tới chùa Pháp Hoa chưa?
Tôi vừa mở sách vừa trả lời:
- Tới rồi, chùa Pháp Hoa lớn nhất kinh thành mà. Già trẻ trai gái gì cũng đều tới đó cúng nhường tiền hương hoả cả.
- Ở chùa Pháp Hoa này người ta cầu xin cái gì?
- Đỗ đạt, nhân duyên, con cái, tiền tài, tránh hoạ,... gì cũng có. Nhưng nhiều nhất có lẽ là cầu nhân duyên.
- Cũng phải, thế trước kia Nhất Nhất cầu xin điều gì?
Thấy dáng vẻ nói không ngừng nghỉ của chàng, tôi đành thả quyển truyện xuống, tán gẫu giết thời gian với chàng.
- Lần trước đi chùa là hồi ta còn bé xíu. Ta đi với mẹ tới đấy. Chắc là mẹ cầu tiền tài cho cha. Mẹ bảo ta đứng ở hồ sen gần đó chơi còn mình thì vào trong chính điện. Ta cũng không rõ mẹ cầu gì nữa.
Nhớ lại chuyện hôm nay mẹ dặn đi dò lại tôi với Thẩm Tề, tôi nói:
- Hẳn là lần trước cầu xin ở chùa Pháp Hoa linh nghiệm nên mẹ mới nhất quyết bảo chúng ta đi xin một cái đồng tâm kết để phu thê được hoà thuận. Mẹ còn nói là phải leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-tham-to-dao/2564077/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.