Nhà trường bố trí một chiếc xe buýt, có hai dãy ghế, mỗi dãy có hai ghế liền nhau, thầy giáo để các bạn ngồi cùng bàn ngồi cùng nhau.
Đường Sùng Ninh đi đầu, là người đầu tiên lên xe buýt.
Cô đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng, và ngồi vào vị trí phía trong cùng bên cạnh cửa sổ, sau khi ngồi xuống, cô đeo tai nghe không dây lên nghe nhạc.
Những bạn học phía sau lần lượt lên xe, nhưng lại không có mặt Trần Nhất Chu, chỗ ngồi bên cạnh cô vẫn trống.
Tối hôm qua ngủ muộn nên sáng nay buồn ngủ, Đường Sùng Ninh ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ.
Đang mơ mơ màng màng thì cảm nhận được ghế bên cạnh đang lún xuống --Có người ngồi xuống.
Vốn tưởng đó là Trần Nhất Chu, nhưng lại mơ hồ cảm thấy không giống cậu, cô không cảm nhận được sức nặng nặng đô, cánh tay cũng không bị đẩy, hơi thở của người bên cạnh cũng không nặng nề giống Trần Nhất Chu.
Nhưng suy nghĩ của cô hỗn loạn, cô không còn sức để mở mắt ra xem có phải là Trần Nhất Chu hay không.
Chiếc xe khởi động, đi trên đường lớn được một đoạn lại dừng một đoạn, thỉnh thoảng có phanh gấp mấy lần, nhưng cô không tỉnh lại, vẫn ngủ rất say.
Thẩm Hòe An ngồi bên cạnh cô, không nói chuyện, điện thoại đang tắt, mở lên rồi lại tắt, len lén nhìn trộm cô, thấy cô không mở mắt, lại len lén nhìn cô một cái, thấy mí mắt cô run lên, anh lập tức thu mắt lại! Lặp đi lặp lại động tác này, không hề cảm thấy chán, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thich-treu-choc-anh/2123853/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.