Thẩm Thu Ý nghe thấy lời anh nói, sửng sốt đến mức chưa hồi thần lại được:
“Sao mà anh lại biết được…”
Vân Phong đưa tay nâng mặt cô lên, giọng khàn khàn: “Đây là Thư Vũ nói anh biết, sao em lại không nói cho anh biết, hửm?”
Thẩm Thu Ý cụp mắt xuống, một hồi lâu mới mở miệng, giọng nói rất nhỏ: “Chỉ là em, không muốn anh có gánh nặng quá lớn.”
Cô không muốn để anh biết rằng cô đã yêu thầm anh nhiều năm như vậy, sợ rằng anh sẽ phải chịu áp lực quá lớn, cô hy vọng tình cảm giữa hai người họ sẽ có cùng vạch xuất phát, cô cũng không muốn dùng sự yêu thích của cô đối với anh để đòi hỏi nhiều điều hơn nơi anh.
Vân Phong nghe vậy, tim đau như dao cắt, anh đặt một nụ hôn xuống giữa trán cô, yết hầu lên xuống: “Đồ ngốc này, cái gì mà gánh nặng chứ?”
Anh rũ mắt xuống nhìn cô: “Hôm tốt nghiệp cấp 3 đó em muốn hẹn anh ra ngoài, vốn là định tỏ tình với anh sao?”
Thẩm Thu Ý ngơ ngác, đối diện với tầm mắt nóng rực của anh, khuôn mặt hơi nóng lên, sau đó đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Anh xin lỗi, thật ra ngày hôm đó, anh cũng nên giống như bây giờ… nếu em không thể tới tìm anh, thì anh đến tìm em.”
“Nếu anh chủ động đến tìm em, vậy chúng ta sẽ không phải chờ tới bây giờ mới được ở bên nhau, có phải không?”
Chuyện ngày hôm đó cứ lởn vởn trong đầu, khiến chóp mũi của Thẩm Thu Ý chua xót lên.
Thật ra cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302024/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.